Friday, November 29, 2019

Khổ với bệnh “khó nói”

Khi được hỏi “tại sao không đề cập nỗi khổ táo bón trong lúc khai bệnh?”, 65% người bệnh đã trả lời “vì nghe kỳ quá!”, 25% “vì tưởng không quan trọng”, 10% còn lại thì “quên kể vì lâu quá thành quen!”.
Khổ với bệnh “khó nói”
Táo bón với nhiều người cũng như thói quen vượt đèn đỏ, kẹt thì cứ như chuyện thường, còn lách qua được thấy vui làm sao!

“Đòn bẩy” của những bệnh chứng phức tạp

Táo bón là tiếng kép. Nếu thuộc nhóm “táo”, dây chuyền sản xuất tuy vẫn hoạt động nhưng trục trặc với lô hàng đầu tay! Cố gắng ì ạch xuất được lô đầu thì các đợt sau sẽ lần lượt đi vào quy cách như mong muốn. Ngược lại, nếu thuộc phe “bón” thì hãng sản xuất vẫn rổn rảng tiếng máy, nhưng vì thiếu nguyên liệu tồn kho nên hàng xuất kho đến hẹn không thèm lên!

Dưới dạng nào cũng thế, táo bón bao giờ cũng là đòn bẩy của bệnh chứng phức tạp, từ trĩ - căn bệnh khiến nhiều người đứng ngồi không yên, bước qua viêm trực tràng khiến nạn nhân chưa thủng ruột thì đã thủng túi vì chi phí điều trị, cho đến ung thư ruột già - mối đe dọa hàng đầu cho nam giới từ độ tuổi 50.

Dục tốc bất đạt

Chức năng đại tiện không vô cớ lọt vào nhóm “tứ khoái”. Cảm giác thoải mái khi bình tâm an tọa trong khung cảnh chỉ còn “ta với ta” thuộc về chất lượng của cuộc sống. Nếu theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới, theo đó khỏe mạnh không đồng nghĩa với chưa bệnh mà là tình trạng khoan khoái về tâm lý lẫn thể xác, thì người bị táo bón là người bệnh... nặng!

Đáng tiếc là nguyên nhân thường khi không nằm trong trục tiêu hóa. Nhiều nạn nhân tuy ăn uống đúng cách nhưng nhu động của ruột già lại rối loạn theo kiểu đoạn trên cần co thì không co, khúc dưới không nên thắt lại thắt quá chặt! Theo thống kê của các hãng bảo hiểm y tế ở châu Âu, phần lớn người bị táo bón, nhất là cư dân thành phố lớn, là do:

* Không đủ thời giờ tiến hành quy trình “sản xuất” cho có bài bản.

* Không giữ đúng thời điểm “giao hàng” nên khung ruột lâu dần không còn phản xạ có điều kiện.

Phòng nào quan trọng trong ngôi nhà mới?

Bên cạnh đó đừng quên một số yếu tố khách quan. Kiến trúc sư nào đó đã không quá lời khi xếp nhà vệ sinh vào trọng điểm hàng đầu trên bản vẽ. Cuộc sống không thể nào có chất lượng như mong muốn nếu phòng gọi là vệ sinh lại là nơi mất vệ sinh.

Nếu nhiều thành phố lớn ở châu Á, như Singapore, Kuala Lumpur, Seoul, Thượng Hải... đang đẩy mạnh phong trào “văn hóa nhà vệ sinh” vừa đẹp vừa sạch như tụ điểm du lịch, thì mong những người sắp xây ngôi nhà mới ở nước mình sẽ hào phóng một chút với kích thước và tiện nghi của nhà vệ sinh.

Tức nước khó tránh vỡ bờ

Đánh giá chức năng đại tiện như động tác đào thải phế phẩm thì lầm. Hoạt động này có mối liên hệ trong thế “môi hở răng lạnh” với hệ biến dưỡng, nội tiết và miễn nhiễm.

Phế phẩm càng ở lâu trong khung ruột càng dễ lên men dưới ảnh hưởng của tập thể vi sinh luôn sống trong lòng đường tiêu hóa. Càng lên men thì hàm lượng độc chất gây dị ứng, thoái hóa, lão hóa, thậm chí sinh ung thư càng cao.

Ngược lại, tống khứ toàn bộ phế phẩm trước khi chúng kịp lên men là biện pháp đơn giản nhưng hữu hiệu để dự phòng nhiều bệnh chứng nghiêm trọng.

Qua những phân tích nêu trên cho thấy người bị táo bón càng nên mạnh dạn bày tỏ nỗi buồn với thầy thuốc để cùng tìm giải pháp. Đừng quên thời gian và tần số bị táo bón bao giờ cũng tỉ lệ nghịch với sức khỏe.

Thêm vào đó, biện pháp tầm soát bệnh lý trực tràng cần được lưu tâm nhiều hơn, vì trong môi trường ô nhiễm với khói xe, khói nhà máy, khói thuốc lá... thì niêm mạc nói chung, không riêng gì ruột già, không bệnh mới lạ!

Tại sao không chữa bệnh khi bệnh chưa phát? Đợi chi đến lúc đứng ngồi không yên rồi cắt, rồi đốt, rồi cột, trong khi muốn ngừa bệnh chỉ cần theo đúng nguyên tắc “chuyện gì không đáng đừng để bụng”.

(Theo Tuổi Trẻ)

No comments:

Post a Comment