Monday, June 15, 2020

“Người đọc” – cuốn tiểu thuyết đủ bật khóc về án oan

Kant đáng ghét! Thứ triết học vĩ đại của Kant cũng đáng ghét! Và tòa án nước Đức vốn văn minh cũng đáng ghét không kém…

“Người đọc” – cuốn tiểu thuyết đủ bật khóc về án oan
Đó là những gì còn lại sau khi bạn gập cuốn “Người đọc” của Bernhard Schlink. Và có thể, bạn sẽ khóc ngon lành như một đứa trẻ trước vụ án oan khuất như bụi mờ phủ lên tình yêu long lanh…

Thực ra, nguyên tắc của tố tụng là lời khai không được xem là chứng cứ. Lời khai chỉ được xem là chứng cứ khi phù hợp với các chứng cứ khác, tình tiết khác của vụ án đã bị các thẩm phán phớt lờ trong cuốn tiểu thuyết say đắm này.

"Người đọc" của Bernhard Schlink là một án oan khi tòa Đức căn cứ lời khai của Hanna mà kết tội cô 18 năm tù – Cuốn tiểu thuyết vì vậy mang tính thời đại, vượt không gian. Đọc chuyện ở Đức cứ như nhìn thấy Hồ Duy Hải trong buổi xét xử mà các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ chăm chăm buộc tội, bất chấp các nguyên tắc suy đoán có lợi và suy đoán vô tội…

Chuyện kể về mối tình của cậu bé Micheal Berg và người phụ nữa lớn tuổi Hanna…

Michael Berg mắc chứng viêm gan khi 15 tuổi. Một bữa tan học, Michael bị ói thì được Hanna, một phụ nữ độc thân 36 tuổi giúp rửa mặt. Hôm sau, Michael tới nhà Hanna cảm ơn. Một cô, một cháu tắm táp rồi làm tình... Michael thường đọc sách cho cô nghe.

Cha Michael là giáo sư Triết học và cậu bé này nói Kant là thứ không thể hiểu được, không nuốt được... Ngón tay Hanna miết trên bìa sách về Kant do cha Michael viết...

Hanna là nhân viên soát vé tàu điện. Michael học lớp 10. Họ yêu nhau. Michael biết Hanna có thời gian phục vụ trong quân đội Đức Quốc xã.

Sau lần chia tay ở hồ bơi, Hanna đi biệt. Michael tốt nghiệp rồi làm luật sư tập sự. Anh cưới vợ, có một cô con gái tên Julia. 5 năm sau, hôn nhân tan vỡ.

Tại một phiên tòa xử tội ác chiến tranh, Hanna gặp lại Michael. Cô bị kết án tù chung thân vì trong thời gian làm nữ quản ngục đã làm chết 300 phụ nữ.

Hanna thừa nhận đã viết báo cáo về vụ thảm sát làm chết 300 phụ nữ ấy. Michael biết Hanna là người mù chữ. Hanna cố giấu mặc cảm mù chữ bằng cách chịu tội oan.

Thời gian thụ án, Hanna thường xuyên nhận được băng cassette do Michael đọc truyện gửi vào. Lúc thì Michael đọc "Chiến tranh và hòa bình" của L. Tolstoy, lúc thì Odyssey của Hy Lạp và cả những truyện do chính anh viết... Từ những cuộn băng, cô học chữ và viết thư gửi Michael, vẫn gọi anh là "cậu bé".
18 năm sau, đơn ân xá của Hanna được chấp nhận. Michael xin việc và tìm chỗ ở cho người tình cũ, giờ đã là một bà già có... mùi già khi ra tù.

Ngày mãn hạn tù, Michael đến trại giam để đón người yêu thì Hanna đã treo cổ tự tử. Di chúc bà để lại là một chiếc hộp trà rỗng và 7000 mark trong tài khoản gửi cho cô gái, con một nạn nhân thoát nạn trong vụ thảm sát năm xưa. Cô gái đang sống ở Mỹ, là người viết cuốn sách về vụ thảm sát ở nhà thờ chết 300 người năm xưa.

Những hình ảnh của Hanna hiện lại sống động như máy chiếu trong tâm hồn "cậu bé" Michael...

Chỉ hơn 200 trang của “Người đọc”, Bernhard Schlink dựng lại phiên tòa đầy bất công và phi lý. Ở đó, công lý đã không được thực thi khi các quan tòa căn cứ vào lời khai của bị cáo Hanna để khép tội. Nỗ lực của luật sư – người tình cũ Micheal đã không được chú và như vậy, các mâu thuẫn của vụ án không được giải quyết thấu đáo .

May mắn cho Bernhard Schlink, khi tiểu thuyết gia này không bị đề cập là phần tử phản động, lợi dụng sơ hở, sai sót của các cơ quan tiến hành tố tụng Đức mà xuyên tạc, bội nhọ cán bộ cấp cao.

Án oan ở đâu cũng có vì luật pháp hay thi hành luật pháp đều do con người đảm nhiệm. Mà người thì khó tránh khỏi sai sót. Thậm chí án oan có thể giết chết con người sinh học và tồi tệ hơn, nó giết niềm tin và lương tri của nền tư pháp!

Trông chờ vào đạo đức của quan tòa hay thể chế bảo hiến được phân quyền giám sát là câu hỏi bạn có thể tìm thấy ở tiểu thuyết và cả phim!

THANH NHÃ/ Báo Sạch

“Người đọc” – cuốn tiểu thuyết đủ bật khóc về án oan Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Nguyễn Vinh

0 Comments:

Post a Comment